Tri
ết-lý Đại-Đồng
143
Đạo Cao Đài nắm chặt cái căn bản của nó, nên
không trích điểm ai từ từ nó đi theo con đường chơn chánh
c
ủa nó. Đạo Cao Đài để cho hàng trí thức họ tìm hiểu mà
đến, chớ không dụ dỗ hay là cám dỗ cho người biết nó. Để
h
ết trí não tìm hiểu, con người nhận thấy trí thức cao siêu
và nh
ận định chơn lý của nó. Tiếng Pháp nói đức tin là sự
nh
ận thức chơn lý (Foi raison née) do nơi đức tin ấy mà
định quyết cái tinh thần đạo đức của mình, chớ không phải
do nơi sự cám dỗ nhồi sọ, tạo thành mê tín.
Đạo Cao Đài truyền bá là do ngôn ngữ chỉ hơn, chỉ
thi
ệt, vì cớ nên đối với các Tôn Giáo, Đạo Cao Đài thường
b
ị trích điểm là vậy. Cái đức tin của Đạo Cao Đài không
c
ần cầu chứng nơi ai, nó chỉ cầu chứng với trí thức tinh
th
ần của nó, về việc truyền giáo Đạo Cao Đài đi từ từ bước
m
ột, Chức Sắc trong hàng Thánh Thể Đức Chí Tôn cầm
quy
ền mối Đạo là phát ngôn viên của Đức Chí Tôn từ từ
ti
ến bước chớ không cần chi phải giục tấn.
g/. V
ề việc truyền bá ở Ngoại Quốc : Phối -Sư
Thượng-Vinh-Thanh đã mở ở Pháp nhiều cơ quan, do theo
th
ời thế đoán ra, thấy được đắc lực tiến triển mãi mãi.
Trong k
ỳ Hội nầy có đem ra hai người Pháp để cầu
quy
ền Vạn-Linh ân tứ, nhờ Hội Nhơn-Sanh định vị.
Đến đây Bần-Đạo nói đến việc chỉnh đốn nội dung
n
ền Chánh-Trị Đạo trong buổi hỗn tạp này, ta sẽ phân tách
ra Đạo và Thế phân biệt, không thể để Thế và Đạo lẫn lộn
nhau được, cũng như quyền năng Chí-Tôn phân ra tả hữu
v
ậy. Tả là Đời, hữu là Đạo, giữa là Pháp, Đời là Đời, Đạo
là Đạo đôi ngã phân minh.
T
ừ đây toàn thể con cái Đức Chí Tôn sẽ chỉnh đốn lại
hai đường ấy, dầu hiện nay còn hỗn tạp cũng không hại gì.