Tri
ết-lý Đại-Đồng
142
Trong th
ời buổi loạn ly nầy, toàn xứ Việt-Nam đều
s
ống trong vòng thống khổ, con cái Đức Chí-Tôn có về
đây mới nhận thấy không có chỗ nào hạnh phúc hơn là
Tòa-Thánh. N
ếu Bần -Đạo nói không đúng thì xin trích-
điểm lại. Nói thật ra, đây chỗ nuôi sống thiên hạ và là chỗ
nuôi dưỡng của kẻ thống khổ nghèo nàn.
Chúng ta th
ấy một gia đình kéo cả bè về Tòa-Thánh
là s
ống được: Ấy là nhờ sự chăm nom nuôi dưỡng của
H
ội-Thánh, vì khi mới về Tòa -Thánh có người không có
m
ột cái chén ăn cơm, làm lụng ít lâu rồi cũng sống được.
H
ỏi vậy các cơ quan của Chánh-phủ có tạo nghiệp
cho h
ọ được vậy chăng? Chánh-phủ bị lo lắng điều gay trở
khó khăn nên chỉ bố thí một số tiền vậy thôi, chớ nào có
thì gi
ờ rảnh đặng để tâm lo-lắng đến sự sống cho thiên hạ.
V
ề cái thắng lợi của Đạo chỉ có mặt tinh thần hơn cả.
f/-B
ần Đạo luận về sự truyền bá chơn lý Đạo:
C
ả con cái Đức Chí-Tôn nên hiểu rằng: triết lý cao
thượng của Đạo Cao-Đài lấy tính chất nó ở buổi sơ khởi
khai thiên l
ập địa của Đức Chí -Tôn sanh hóa vạn loại nơi
m
ặt địa-cầu nầy. Trong tạo đoan Đạo Cao-Đài chỉ thờ kỉnh
có hai quan ni
ệm mà thôi. Trên là thờ Thiên -Thượng là
Đức Chí-Tôn, dưới là thờ Vạn-vật, mà tối linh của Vạn-vật
là nhơn loại ấy là thờ Thiên-hạ.
Nó không bi
ết trích điểm ai, dầu các Tôn-Giáo trích
điểm hay đàm thuyết thế nào cũng mặc. Đạo Cao-Đài chỉ
bi
ết nắm lấy cái căn bản, cái nguyên lý của nó mà thôi.
Trong Nho Giáo có nói: "Thiên ngôn v
ạn ngữ bất
quá h
ồ thiệt", thì chúng ta chỉ thấy chơn lý chỉ có một,
không ph
ải ngôn ngữ diệt tiêu chơn lý đặng.