Tri
ết-lý Đại-Đồng
146
V
ậy Bần Đạo xin nhường quyền chủ tọa cho quyền
Thượng Chánh Phối Sư, Bần Đạo xin kiếu từ.”
4-Th
ử hỏi cái chơn hạnh phúc của kiếp sanh
chúng ta th
ế nào? Và chúng ta sẽ gặp nó tại nơi đâu?
Đức Hộ-Pháp thuyết tại Đền Thánh ngày 14-9 Tân-
Mão (dl. 14-10-1951) r
ằng:
“Chúng ta đã chán biết rằng: Ta sống nơi thế này
ch
ẳng hề buổi nào gặp được chơn hạnh phúc, vì nếu
chúng ta g
ặp nó một cách dễ dàng, thì dám chắc thuyết Tứ
Di
ệu Đề của Đức Phật Thích-Ca không có giá trị chi hết.
S
ống nơi cảnh khổ mà tìm hạnh phúc khó lắm, hạnh
phúc
ấy có hay chăng. Bần-Đạo để dấu hỏi?
- Có ch
ớ, thật ra nếu chúng ta biết tìm nó cũng có
th
ể được.!
Chúng ta th
ấy trước mắt dầu cho toàn thể nhơn
lo
ại nơi mặt địa cầu này họ đã khác tánh đức, tinh thần,
tâm lý v
ới nhau, cái gì cũng khác hết; chỉ có cái cười và
cái khóc là gi
ống nhau mà thôi. Tai sao cái cười và cái
khóc c
ủa con người lại giống nhau?
-
Cười ấy phải chăng là tượng trưng cho hạnh phúc.
-Khóc ph
ải chăng là tượng trưng đau khổ của loài người.
B
ần Đạo nói đây chỉ có cái cười giả dối là cười thì
cay đắng như ớt, gừng, cũng có cái khóc giả dối là khóc
c
ũng có nước mắt, nhưng cái khóc của họ là khóc giả dối
mà thôi. B
ần Đạo nói cười thế nào mới tượng trưng hạnh
phúc, d
ầu hạnh phúc đó như ngọn gió thoảng qua, như
gi
ọt sương đầu cỏ, còn khóc thế nào mới đau đớn và quả
quy
ết thống khổ? Chúng ta đã ngó thấy kiếp sống của