Tri
ết-lý Đại-Đồng
148
H
ại thay! Nhơn loại chỉ vì tranh sống, thay vì họ
gieo r
ắc rối trong tâm hồn bạn đồng sanh của họ, cái cười
h
ạnh-phúc ấy; trái lại họ chỉ làm cho đổ lụy mà thôi, cái
su
ối cửu-tuyền kia, nếu chúng ta ngó thấy được cái suối
c
ửu tuyền là nước mắt của nhơn sanh đã thống khổ, thì
dám ch
ắc rằng kiếp sanh của chúng ta không có hạnh -
phúc gì h
ết. Chỉ giành cái sống mà tạo khổ cho nhau, chớ
chưa hề biết hy sinh mình đem cả tâm hồn bác ái từ bi vô
t
ận vô biên đặng tạo hạnh-phúc cho người, làm nên cho
người, họ chỉ giành hạnh phúc ấy mà hưởng được hay
không, không bi
ết, cứ giành để mà hưởng cái hạnh -phúc
gi
ả dối mà thôi. Nếu thế họ chẳng hề buổi nào hưởng
được chơn hạnh phúc.
B
ần-Đạo đã nói hôm nay con cái của Đức Chí-Tôn
Nam N
ữ cũng vậy sẽ có hạnh phúc. Bần Đạo nói quả
quy
ết điều ấy, Bần-Đạo để lời hỏi, tỉ như ngày giờ nào con
cái Đức Chí Tôn hoàn toàn thay thế hình ảnh cho Ngài,
dám hy sinh mình
đem lòng thương yêu vô tận vô biên, tạo
h
ạnh phúc cho nhơn loại, Để dấu hỏi? Cả thảy con cái
Đức Chí Tôn suy gẫm.
B
ần Đạo thú thật những người tạo hạnh phúc cho
gia đình, gầy con cháu tông đường sum hiệp lại với nhau
g
ọi là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy bền vững hay chăng?
Không b
ền vững được, chỉ như ngọn gió thoảng qua mà
thôi. Bi
ết bao nhiêu gia đình ở mặt thế gian này sang cả,
mà h
ọ hưởng được cái thiệt hạnh phúc hay chưa? Bần
Đạo nói: họ hưởng đặng tạm thời trong giây phút mà thôi.
Bây gi
ờ kiếm nó nơi đâu mà có ? Chúng ta chỉ
hưởng được là giờ chót, giờ hấp hối của chúng ta đó thôi.
N
ếu chúng ta còn trí lự, còn sống sót trong 5 phút thấy cả
cái s
ống của kẻ đồng loại không còn đau khổ, thì cái chết