Tri
ết-lý Đại-Đồng
150
Hôm nay chúng ta đến đây ai cũng có một cái tình cảm
xúc, t
ại sao? Tại vì anh cả của chúng ta đã chịu khổ hạnh
b
ảo tồn nền chơn giáo, ai cũng ngậm ngùi tình luyến ái.
Chúng ta xét c
ổ kim, chúng ta đã ngó thấy thiên hạ
s
ống trong vinh hiển đã nhiều, đời sang giàu ai cho bằng
Th
ạnh Sùng, Vương Khải, ai mà giàu sang quyền thế đạt
m
ột ngôi vị Đế Vương, giàu có bốn biển, thống nhứt cả
nước Trung Hoa buổi nọ, Kiệt, Trụ, Sở Bá Vương, Tần,
mà chúng ta th
ử xem lại coi cái công danh phú quí sang
tr
ọng ấy giờ phút này còn tồn tại chi chăng? Có tồn tại
m
ột món là Tần Thủy Hoàng tạo đặng Vạn Lý Trường
Thành, thiên h
ạ nhìn nhận một vật phi thường số 8 mà giờ
phút này chúng ta ngó th
ấy thiên hạ sửa soạn đ ập phá nó,
để lấy cái nguyên liệu ấy đặng xây dựng đền đài, tiêu hủy
tên tu
ổi Tần Thủy Hoàng để lại. Cái sống trong vinh hiển
c
ủa đời này nó phải tùng theo khuôn luật, hình chất của
con người còn công danh phú quí ấy vẫn còn, mà mất thì
công danh phú quí
ấy vẫn mất.
H
ại thay! Còn mất ấy nó ở trong đời tạm con người
m
ột trăm năm là quá cao rồi. Chúng ta đã ngó thấy một
người ăn mày với một Bình bát đi xin đặng độ nhựt, đặng
s
ống vì Đạo, cái Bình Bát ấy nó “đựng” cả Càn Khôn Vũ
Tr
ụ, cái Bình Bát ấy nó "đựng" cả tinh thần tâm hồn toàn
th
ể nhơn loại là Đức Phật Thích Ca.
M
ột kẻ bị xử án, tội nhơn chết trên cây Thánh Giá
không có m
ột manh áo, chỉ trơ mình tấm thân trần lỗ, kẻ
ấy hôm nay làm Chúa của toàn thiên hạ trên thế gian này.
Hai công danh tôi tưởng không c ần gì để lên mặt cân mà
lường, cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn đã ngó thấy
Quy
ền Giáo-Tông của chúng ta biết lựa con đường ấy biết