Tri
ết-lý Đại-Đồng
193
bi
ết tự chủ, biết định-phận mình trong thân sống; ngày
nay Đạo-giáo trên mặt địa-cầu này hết quyền-năng vi chủ,
hoàn c
ảnh quá khổ não của lòai ngư ời, tuồng đời thảm
kh
ổ càng tấn tới, thấy cái sống càng khó-khăn, nền văn-
minh càng ti
ến lên một bước, thì khối thảm khổ của loài
người càng thêm nữa. Hỏi đương buổi bây giờ, ngó các
ch
ủng-tộc đối nại nhau, tranh sống với nhau, phản khắc
nhau.
“B
ần-Đạo đã nói h ồi nãy, nếu không hòa nhau
đặng, tất nhiên phải nghịch, hễ nghịch tất nhiên phải ly;
h
ễ ly tất nhiên phải xao động; hễ xao động tất có loạn lạc.
“Bây gi
ờ hỏi muốn tìm giải-pháp để cứu tình thế,
chúng ta
để thử tinh thần, trí não suy đoán xem ta th ấy
r
ằng: không hòa mới có nghịch, mới có ly, như không
đồng tâm, đồng chí, đồng sống cùng nhau thì tức nhiên có
xao động. Bần-Đạo nói cả vạn quốc đó vậy; Động tức
nhiên ph
ải loạn.
“Bây gi
ờ muốn tìm phương-pháp trị loạn đặng
ph
ải phương chiêu an nơi đương động, mình phải giải-
thoát nó;
đương ly cách mình tìm phương h ội hiệp; bây
gi
ờ nó đương nghịch, mình tìm phương-pháp hòa nó vậy.
“
Phương-pháp đó tìm được không ?
Trước, Đức Chí-Tôn chưa đến mở Đạo, chúng ta
nói ch
ắc chưa thế gì tìm đư ợc hoàn thuốc cứu thế đó.
Ngày nay Đức Chí-Tôn đã đ ến, chính Người thấy nỗi
kh
ốn-khó của loài người, vì loạn động tiêu-diệt nhau, Ngài
đem hoàn thuốc phục sinh, hoàn thuốc cứu loài người.
T
ức nhiên Ngài đem Đạo-giáo Chơn-truyền của Ngài là
đem cái hoà-khí để tại mặt địa-cầu này, mà hoà-khí ấy nó
lan tràn ra, nó bao trùm c
ả mặt địa-cầu thảy hết. Chính
b
ịnh loạn kia do bất hòa mà ra, nếu mà đem hoàn thuốc
hòa tr
ị nghịch tức nhiên hết loạn thì phải an”.