TRIẾT LÝ ĐẠI ĐỒNG - Trang 197

Tri

ết-lý Đại-Đồng

197

th

ật của mình, rồi họ không còn ghét và làm khó cho mình

n

ữa.

“N

ếu mình còn ghét đ ể trả thù tức là cấu kết oan

nghi

ệt cứ vay trả nhau hoài không bao gìơ h ết “Oan gia

nên m

ở không nên kết”.

c/-Tình th

ương thành Luật

Tình th

ương kh ông còn là đ ộng-từ đơn-giản giữa

quan-ni

ệm hẹp hòi ích kỷ. Vì tánh chất quan-trọng mầu-

nhi

ệm, nguơn hội này tình thương đã vượt lên thành khuôn

lu

ật duy nhứt của con người. Gía trị con người là ở tình

thương vậy:
“Khuôn lu

ật duy nhứt của Đạo Cao-Đài là Bác-ái,

t

ức là Thương-yêu.

“Có thương-yêu nhau, tương-thân, tương-ái, tương

tr

ợ lẫn nhau, chia cơm xẻ áo chung khổ, chung làm, chung

hưởng với nhau rồi mới đi đến Đại-Đồng.
Vì th

ế Đức Chí-Tôn dạy phải Thương-yêu nhau,

n

ếu chưa thương đặng thì chưa phép ghét.

“Thương yêu là trung-tâm-điểm có một tác dụng

phi-

thường giải quyết tất cả mọi vấn đề đặng êm đẹp, từ

trong ti

ểu-gia-đình đến thôn lân chòm xóm, đ ến đoàn thể,

đến tôn-giáo rồi đến quốcgia, xã-hội cũng vậy.

“Có thương-yêu nhau mới có tha-thứ nhau, xoá bỏ

h

ận thù, dứt bỏ tranh-giành chống đối giết chóc chiến

tranh r

ồi mới đi đến Đại-Đồng huynh đệ nhứt gia của

Đại-gia-đình nhơn-chủng”.
“N

hơn-lọai phải trở lộn lại tinh thần yêu-ái với

nhau, b

ảo vệ sanh mạng của nhau mới tồn-tại được, ngoài

ra không có m

ột giải-pháp nào giải quyết nạn tương-tàn,

tương-sát của nhơn-loại nơi mặt địa-cầu này mà chớ.
Chúng ta nên l

ấy nhỏ mà đoán lớn, cả một cơ-quan phản