Tri
ết-lý Đại-Đồng
198
tr
ắc làm cho thiên hạ đảo huyền, dầu cho trong nước Việt-
nam c
ũng vậy hay toàn mặt điạ-cầu này và giữa vạn quốc
c
ũng vậy”.
“Bây gi
ờ trong xã hội này, chúng ta ngó thấy đảo
l
ộn hai quyền hành khác nhau, đương tranh quyết nhau là
quy
ền-hành Đế-chủ và quyền-hành Dân-chủ.
“N
ếu chúng ta lấy đầu óc suy đoán thì hai cái như
m
ột, không cái nào hơn cái nào, cũng như một hình bóng,
m
ột khuôn khổ với nhau, lấy công-lý loè con mắt của cơ-
quan tr
ị thế. Dầu cho là Đế-quyền hay là Dân-quyền cũng
là m
ột phương-pháp áp bức thiên-hạ mà thôi. Bởi cân
Công-
chánh nơi mặt thế này không có. Nếu có thì Đ ức
Chí-
Tôn không đến ký Hoà-ước
v
ới nhơn-sanh. Luật Thương-
yêu m
ới có Cân công-chánh mà
thôi, thành th
ử chơn-luật nơi
m
ặt thế gian này cũng không có.
“
Ấy vậy, hiện giờ nhân
lo
ại đang kiếm gì? Kiếm Cân Công-chánh, kiếm Luật
T
hương-yêu. Kiếm ở đâu ? Luật thương-yêu ấy Chí-Tôn
đã ban bố mà nhơn-loại chưa tìm được, nhơn-loại đương
khao-khát mà ch
ớ. Quyền Công-chánh thì do n
ơi L uật
T
hương-yêu mà có, quyền Công-chánh nơi mặt thế gian
này không có, d
ầu trong tay Đế -quyền hay Dân-quyền
c
ũng không có.
“Đức Chí-Tôn Ngài đến do tay Ngài ký một Hòa
ước với một sắc dân nô-lệ, sắc dân hèn mọn đặng Ngài
năn-nỉ xin cho đặng hai điều trọng-yếu làm cho nhơn-loại
được sống tồn-tại là: Luật thương-yêu và Quyền công
chánh.
“Ngài đã ký, Ngài đã h ứa với Thánh-thể Ngài, tức
nhiên là c
ả quốc-dân này đặng tạo ra hình ảnh luật