Tri
ết-lý Đại-Đồng
196
V
ậy thì các con coi quỉ-vương lấy cơ thể nào mà toan hại
các con ?
-“Sao con không dùng ti
ếng chết mà tỏ ý cao sâu?
Vì có ghét nhau v
ạn loại mới khi nhau; khi lẫn nhau mới
tàn h
ại nhau là cơ diệt thế. Vậy Thầy cấm các con từ
đây,nếu không đủ sức thương yêu nhau, thì cũng ch ẳng
đặng ghét nhau, nghe à!”
“Có thương yêu mới tha-thứ nhau, có tương-thân,
tương-ái, tương-trợ lẫn nhau, mới thiệt hành lẽ sống chung
vô s
ản tinh-thần, coi của cải mình làm ra như của thiên-hạ,
không còn s
ống ích-kỷ riêng tư như vậy mới đi đến huynh-
đệ Đại-Đồng, Hoà-bình thế-giới. Xây dựng hạnh-phúc cho
c
ả nhơn-loại trong một đại-gia-đình nhơn-chủng.
“Tình th
ương bao la r ộng rãi, thương t ất cả mọi
người không phân biệt màu da sắc tóc, ngôn-ngữ, tín-
ngưỡng hay không tín-ngưỡng như anh em ruột thịt không
còn thù ghét nhau.
“Vì th
ế Đức Chí-Tôn có dạy phải hòa-thuận
thương-yêu nhau, nếu không thương đặng thì không phép
ghét, mà còn g
ồm thêm hai tiếng: nghe à !
Như thế, chúng ta thấy Đức-Chí-Tôn chú trọng sự
thương-yêu đến bực nào.
“Mình có th
ương -yêu tha-thứ người ta thì ng
ư ời
m
ới thương và tha-thứ lại mình. Ấy cũng lẽ hằng. Mình
oán ghét người ta và coi người ta như thù- địch mà biểu
người ta thương mình là nghĩa -lý làm sao ? Đó là thế sự
thường tình.
“Vì th
ế trong việc xử sự hằng ngày của chúng ta,
d
ầu ai có ghét hay làm khổ chúng ta đến thế nào đi nữa,
mà chúng ta v
ẫn chơn-thành thương họ, giúp đỡ và làm
ph
ải lại họ, thì sau một thời gian, họ nhận thấy sự chơn-