Tri
ết-lý Đại-Đồng
225
h
ằng đem hết thần-hồn mà đắm say về nhơn-tước chớ
không c
ần nhớ đến cái thiên-chức chút nào.
“
Ấy, thiệt là đám hủ-nho vậy.
-
Đạo-giáo là huyền-bí, thậm chí ư huyền-bí, nên
người bực thượng-trí mới thấu-đáo chỗ căn-nguyên; còn
thường-nhơn chí hạ là rất khó thông cơ mầu-nhiệm vô-
cùng, b
ởi vậy nên mới hiểu lầm, tưởng sai mà bày ra phép-
t
ắc phù-chú làm cho mê-hoặc thói đời thêm hư phong-tục,
khi
ến người nhiễm lấy dị-đoan, nào là hô-phong hoán-vũ,
tróc qu
ỉ trừ ma, bày binh bố trận, mới biến ra tả-đạo bàn-
môn, th
ật là rất hại”
-
Đạo Cao-Đài xuất hiện:
Vì Tam giáo
đã th ất chơn-truyền, nên phải chấn-
hưng phục hồi nguyên bổn.
“Th
ầy đã nói Ngũ chi Đ ại-Đạo bị qui phàm là vì
khi trước Thầy giao Chánh-giáo cho tay phàm càng ngày
càng xa Thánh-giáo mà l
ập ra phàm-giáo, nên Thầy nhứt
định đến chính mình Thầy đặng dạy-dỗ các con mà thôi,
ch
ớ không chịu giao Chánh-giáo cho tay phàm nữa”.
“Th
ử hỏi chơn-truyền của Đức Chí-Tôn mở Đạo là
m
ột nền Chánh-giáo, tôn-chỉ bảo chúng ta làm gì? Và Đ ạo
Cao-
Đài phải đi theo con đường nào?
“Chúng ta th
ấy Đại-Từ-Phụ lấy ba Tôn-giáo: Nho.
Thích, Đạo làm cơ-quan duy nhứt, dầu về phần thiêng-
liêng hay h
ữu-hình cũng v ậy, để làm bí-mật chơn-truyền
dìu-d
ắt linh-hồn và thi-hài của chúng ta và là một
phương-pháp đoạt kiếp giải-thoát linh-hồn:
-Nho l
ấy NHƠN-NGHĨA làm căn-bản,
-
Đạo lấy CÔNG-CHÁNH làm căn-bản,
-Thích l
ấy TỪ-BI, BÁC-ÁI làm căn-bản.