Tri
ết-lý Đại-Đồng
224
đời bắt chước. Vì cớ nên Công-giáo làm chủ tinh-thần
m
ột phần lớn nhơn-loại là đáng lắm vậy”
Xem th
ế đủ biết các vì Giáo-chủ chỉ có một tinh-
th
ần duy nhất là vì thương-yêu nhân-loại mà lập Đạo cứu
đời với một tôn-chỉ duy nhất; Công-bình, Bác-ái. Thế, tại
sao Tôn-giáo h
ận thù chia rẻ ? Sở dĩ có sự kiện ấy vì
người sau truyền-bá sai lạc chơn-truyền“Nhơn hư Đạo bất
hư” là vậy.
4-Tam giáo th
ất chơn-truyền tại đâu ?
- Thích-giáo (
Đạo Thiền) bày dị-đoan từ đời Thần
Tú, làm mê-ho
ặc chúng-sanh. Vậy cũng Ph ổ-độ, cũng
gi
ựt-giành mà chỉ đem con người vào đường u-ám lạc-
l
ầm. Kinh sám truyền lại mà không khảo-cứu, kiếm tầm
cho ra chơn-lý, chẳng định trí tham thiền, không gom thần
mà nh
ập định.
- Nho-giáo
sau đời Mạnh-Tử càng ngày càng lạc
l
ầm, đường thiên-lý chẳng cần, chỗ thâm nhiệm chẳng rõ,
ch
ỉ học đặng khoe tài hay giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhơn
ích-k
ỷ; chớ không chịu học đặng sửa mình, tầm hiểu cho
t
ột cùng cái lý cao siêu huyền-bí, cái cơ nguồn cội muôn
loài.
“H
ọc là cốt để mở-mang tinh-thần trí-hóa, đặng
trau-gi
ồi cho đặng tận thiện, tận mỹ, cái cơ hữu-hình, chớ
h
ọc mà để cầu vinh hay là mong-mỏi đến quyền cao chức
c
ả, ấy là người tiểu- nhơn hạ trí, không biết cầu lấy cái cao
siêu quí tr
ọng, nhứt là Thiên-chức mà Trời đã n ấy giao
cho.
“Người quân-tử bao giờ cũng cần phải trau-giồi
tánh cách cho hoàn-
toàn, đào-luyện tinh-thần cho thuần-
khi
ết để lo cho tròn cái thiên-chức ấy. Và con người, hễ
thiên-ch
ức đã hoàn -toàn thì nhơn-tước nào lại khó chi ?
Nhưng người đời lại hay có tánh ham ngọn mà bỏ gốc, nên