Tri
ết-lý Đại-Đồng
222
“D
o nơi Bác-ái và Công-bình. Những phương-pháp
c
ủa các vị Giáo-chủ lập pháp-luật trong các Tôn-giáo,
c
ốt-yếu mở đường chỉ nẻo, chỉ cho nhơn-loại đi lên hiệp
cùng chơn-tướng và chơn-pháp của Đạo-giáo tức nhiên là
tín-
ngưỡng: Thờ Người và thờ Trời, luật pháp duy có Bác-
ái, Công-bình mà thôi.
Đ ức Phật Thích-Ca nếu nói Ngài
không Bác-ái, Công-bình thì
Đ ạo-giáo không Công-bình
sao!
“N
ếu giờ này chúng ta không thành Phật thì đ ạo
Ph
ật không thành sao? Hỏi Đấng ấy lập giáo trên nền
t
ảng nào? có phải nền tảng Bác-aí chăng? Nếu không
Bác-ái, công-bình, Ph
ật chưa hề đem triết-lý cao siêu làm
ch
ủ tinh-thần nhơn-loại đặng. Chúng ta đây ai lo phận-sự
n
ấy, lại còn giành hơn thua nữa có đâu ép mình như Phật,
n
ếu không vì chúng sanh, nếu không công-bình tâm-lý, nếu
không lòng th
ương -yêu đầy-dẫy, Phật chưa hề hạ mình
nâng-
đỡ tinh-thần nhân-loại dường ấy.
“Đức Lão-Tử thấy loài người không biết điểm tinh-
th
ần mình, không biết chơn-tướng tinh-thần mình đ ể nơi
nào định vị cho có giá trị, Ngài sanh tại Trung-hoa, tâm-lý
nhơn-sanh không biết phẩm-giá tinh-thần của con người
là gì,
đến đỗi tâm-lý loài người buổi ấy sa-đoạ, không biết
ph
ẩm-vị mình nơi nào, không bi ết tôn-trọng phẩm-vị đó
nên đọa xuống thú- chất vật loại, nếu không vì Bác-ái, Từ-
bi th
ức tỉnh nhơn-loại, cho biết phẩm-vị tối cao của họ,
đừng làm con vật nữa.
“N
ếu không phải vì tâm Bác-ái, Công-bình thì
không h
ề Ngài lập giáo dường ấy. Ngày nay không phải
nơi dân Á-Đông này thôi, mà cả Âu-châu cũng vậy, biết rõ
tri
ết-lý đạo-đức cao siêu của Ngài, người ta theo chẳng
bi
ết bao nhiêu.