Tri
ết-lý Đại-Đồng
257
là đời Thánh-Đức, con người còn giữ tánh hồn-nhiên, sống
t
ập thể theo thiên-lý như cha con anh em trong một gia-
đình.
“Nhưng trải qua bao cuộc biến thiên, từ thượng-cổ
đến thái-cổ, Tam hoàng, Ngũ đ ế; con người vì miếng ăn,
ch
ỗ ở, đấu-tranh nhau để giành địa-vị ưu-thắng nên gây
chia-r
ẻ nhau từng chòm, từng nhóm, từng bộ-lạc, rồi đến
phân ra địa-phương, quốc-gia, chủng-tộc, có giai-cấp, tôn-
ti thượng hạ cũng vì quyền và danh-lợi.
“Do đó, con người từ “Bản thể sơ-sinh vô-sản” biến
l
ần ra ham ăn, ham mặc, thích sung-sướng mới sanh ra
bi
ếng-nhác, rồi từ nhu-cầu và sở-thích tâm-trạng con
người biến đổi sanh ra dục-vọng, cạnh-tranh điạ-vị ganh-
ghét và tranh-
đấu lẫn nhau, đè ép lẫn nhau để thỏa-mãn
nhu-c
ầu sở-thích của mình, dầu cho phải làm ác đến đâu
c
ũng không từ, chỉ thấy cái lợi của mình chớ không nghĩ
đến cái hại của người khác, gây ra cảnh người bốc lột
người, mạnh đặng yếu thua, khôn hiếp dại, trí hiếp ngu;
k
ẻ ưu-thế hiếp người thất thế, nước lớn hiếp nước nhỏ,
nước giàu muốn nô-lệ-hóa nước nghèo, đưa đến cảnh
chi
ến-tranh tàn-khốc với những khí-cụ tối-tân hiện-đại có
th
ể hủy-diệt cả lòai người không sao tránh khỏi, nếu con
người không kịp thời thức tỉnh quày đầu trở lại tánh bổn
thi
ện hồn-nhiên của Tạo-hóa ban cho.
“Mu
ốn đặng vậy chỉ có con đường duy-nhất là
“TU”
“Tu đây chẳng phải tụng kinh gõ mõ, ăn chay là đ ủ
mà tâm tánh v
ẫn còn sân-si nộ-khí.
“Tu c
ũng chẳng phải năng lễ bái, làm công-quả mà
tánh còn ích-k
ỷ, tham-lam, cho vay nặng lãi.
“Tu như vậy chưa gọi là tu.