Tri
ết-lý Đại-Đồng
258
“T
u đây còn phải trau-giồi, chỉnh-sửa, tu tâm dưỡng
tánh, nghiêm-kh
ắc dọn mình, cải cựu hoán tân, biết phục
thi
ện, xa lánh điều ác, tránh việc xấu-xa, không làm điều
qu
ấy, tức là “Tu nhơn-đạo”.
“
Người tu nhơn-đạo là người có tư-tưởng hòa-hiệp
n
ồng-nàn và lòng thương-yêu cao độ, nhưng không phải là
th
ứ hòa-hiệp suông và thương-yêu ở đầu môi chót lưỡi mà
ph
ải thể-hiện bằng sự làm, tức là phụng-sự nhơn-sanh, là
nêu cao ng
ọn cờ cứu-khổ.
“Đức Chí-Tôn trao trong tay mỗi con cái của Ngài
cây c
ờ cứu-khổ và dạy phải nêu cao ngọn cờ để thiệt-hành
cơ-cứu-khổ cho ra thiệt tướng.
“Mu
ốn thiệt-hành cho đúng mức lời dạy trên của
Đức Chí-Tôn là một vấn-đề hết sức khó-khăn, vì muốn có
k
ết-quả tốt, thì mọi người phải có một đức tánh hy-sinh
cao c
ả, dám sống vị-tha, quên mình để phục-vụ và làm nên
cho người, tức là mỗi người không còn lo gì tư riêng cho
mình, mà ch
ỉ vì lợi ích công-cộng, lo cho mọi người đúng
như câu “Mỗi người vì mọi người, Mọi người vì mỗi
người”.
“Mu
ốn đạt đến kết-quả tốt đẹp như mong-ước thì
trước hết phải làm sao cải-tạo đặng tư-tưởng con người thế
nào cho không còn tánh ích-k
ỷ tham-lam vì lợi ích riêng tư
c
ủa mình, diệt bỏ óc tư-hữu tài-sản, nêu cao quan-niệm
vô-s
ản tinh-thần.
“Then ch
ốt là ở chỗ đó !
“Trong c
ửa Đạo chúng ta cũng đeo đu ổi mục-đích
c
ải-tạo tư-tưởng con người, nâng cao Thánh-đức, dẹp bỏ
phàm-tâm t
ục-tánh, nhứt là tánh ích-kỷ tham-lam, vì lợi
ích riêng tư cho mình.
“Mu
ốn chuyển từ quan-niệm tư-hữu tài-sản của
ch
ủ-nghĩa tư-bản trở thành quan-niệm vô-sản tinh-thần,