Tri
ết-lý Đại-Đồng
305
tr
ị hữu-hình của nước đặng định phân thì ắt khó mong làm
cho c
ả nhơn-sanh hiệp chủng.
Tài l
ợi không đồng, phương-diện không đồng, xã-
t
ắc không đồng, tức nhiên buộc chánh-trị cũng không
đồng, cái chánh-sách hiệp quốc, hiệp quần chưa đủ kế hay
mà v
ĩnh thủ. Xin nói hẳn rằng nếu đem giá-trị hữu-hình
c
ủa vạn quốc toàn cầu đặng định nặng nhẹ thấp cao thì là
phép gi
ục thêm hại, so hơn tính thiệt. Tưởng khi dầu cho
nhà chánh-tr
ị đại tài nào bôn-xu trên đường vật-chất
mong-m
ỏi thiên-hạ hòa-bình thì tỷ chẳng khác đem cung
trăng thay mặt đất, chẳng qua lập-trường lừa dối lẫn
nhau, mượn chước khéo đặng tranh quyền giữ thế. Ngày
nào c
ả nhơn sanh biết rằng: cả con người chẳng phải
sanh ra để vụ tất lấy cái sống theo con vật gọi là phúc-
h
ạnh khéo-khôn. Trái lại phải coi mạng sanh là báu trọng,
bi
ết kính nể nhau, biết thương yêu nhau, biết binh-vực
nhau, bi
ết nuôi nhau lại lấy phận
s
ự cao-thượng ấy đặng làm cái Đạo của người thì ngày ấy
là ngày c
ủa toàn nhơn-sanh đều hạnh-phúc.
Tưởng lại, tương-lai của ĐẠO CAO-ĐÀI do nơi cái
s
ở hành và cái tư-tưởng cao-thượng của nó, ngày nay nó
có th
ể hứa với nhơn-sanh rằng: Chúng ta sẽ hưởng điều
h
ạnh-phúc ấy
”(
ĐHP 11-7 Bính-Tý 1936)
PH
Ụ-LỤC
L
ời thuyết-đạo của Đức-Hộ-Pháp về
TƯ-TƯỞNG ĐẠI-ĐỒNG
1-
Chúng ta đã ngó thấy ở nơi mặt điạ-cầu này không màu
da,
nước tóc nào khác nhau, trong hàng phẩm nhơn -loại