Tri
ết-lý Đại-Đồng
32
Nam khao khát m
ột Chánh -giáo vừa hạp với hoàn cảnh
sanh ho
ạt, vừa dung hợp các Tôn-giáo hiện tại.
Có nhi
ều lúc chúng tôi tuyên bố rằng: Chúng tôi
công nh
ận quyền thống trị của nước Pháp và giải thuyết
r
ằng: Chỉ có đường Ðạo mới có thể làm cho Pháp Việt
được thỏa hiệp mà thôi. Nhưng than ôi! Cái thuyết của
chúng tôi không ăn chung g
ì nên vi
ệc tàn khốc vẫn còn
tăng thêm một cách thậm tệ, thành thử những việc bất hòa
m
ỗi ngày thêm rộng thâm sâu cho hai nước. Tuy bị phao
vu, tuy b
ị khổ khắc, chúng tôi cũng cứ lo hành Ðạo cho
đến cùng. Chúng tôi biết Ngài là người để tâm đến dân tộc
Vi
ệt-Nam, nên mới đến công luận với Ngài, nhờ Ngài lấy
tài hùng bi
ện giữa nghị trường đặng xin cho chúng tôi
được tự do tín ngưỡng mong sau nầy nhân loại khỏi tai
h
ọa lớn là nạn chiến tranh.
Cái gi
ờ mà tôi mượn cây bút để tiếp xúc với Ngài
đây, là cái giờ ưu liệt mà Ðạo -hữu Cao-Ðài phải khổ tâm
l
ận đận với cái chánh sách tàn khốc của Chánh phủ, nhơn
sanh ôm
ấp cái bầu nhiệt huyết đối với Thượng Ðế là
Ð
ấng Chí Tôn có quyền gầy dựng ra Trời Ðất muôn vật
mà còn b
ị nhơn sanh ràng thúc hủy hoại thì còn chi là
Thượng-Ðế.
B
ởi vậy, chúng tôi có cái cảm động lạ thường và
h
ằng ngày trông mong đến Pháp Quốc giải khổ cho thiện
nhơn chúng tôi. Chúng tôi có lòng mong mỏi đến Ngài và
c
ầu xin Ngài dùng hết nghị lực mà làm cho xứ Ðông
Dương phất phới ngọn cờ tự do tín ngưỡng hầu bảo tồn
t
ập tục thiên cổ của chúng tôi. Ngài mà xin được cho
chúng tôi r
ồi, chẳn g những bên Âu -Châu hoan nghinh
Ngài, mà chúng tôi r
ất ca tụng cái công đức của Ngài.
Chúng tôi thành tâm mong m
ỏi đến cái thời kỳ hoàn
toàn h
ạnh phúc và tiện đây chúng tôi xin Ngài cho các nhà