Tri
ết-lý Đại-Đồng
34
Trót 8 năm nay, tôi nhiệt tâm mưu kết sự Thương-yêu tình
nhân lo
ại trong các chủng tộc, vì tôi đây nhận chắc Giáo
lý tân khai n
ầy để làm tài liệu cho chúng sanh bước lên
Hòa-bình Th
ế-giới. Ðạo Cao-Ðài ngày nay tính ra trên
m
ột triệu Tín đồ, phần nhiều là người Việt-Nam, còn bao
nhiêu người Langsa, người Cao -Miên, người Lào, người
Sơn-cước và người Tàu; có lẽ Chánh phủ thuộc địa chưa
có hi
ểu tâm lý của chúng tôi, cho nên Tín-đồ của Ðức Chí
Tôn thường thường bị người bạc đãi áp chế một cách vô
lý, m
ỗi lần chúng tôi yêu cầu xin xỏ điều chi, thì mỗi lần
Chánh ph
ủ lấy võ lực can thiệp khuấy rối người hành đạo.
Trong th
ời buổi nầy Chánh phủ lại dùng đủ phương
sách để đánh đổ người đứng ra sáng lập nền Giáo lý của
Ð
ức Chí Tôn. Tôi xin trích lục nhiều đoạn tôi đã viết một
cái thơ gởi cho Tham Biện Vilmont ở Tây Ninh: Ông đã
làm ăng kết (enquête) rồi, vậy xin ông cho chúng tôi biết
ch
ừng nào mãn cái qui định cúng tế đã tổ chức ra đây.
Còn nh
ững chuyện lôi thôi mà ông đã lược thuật cho tôi
bi
ết trong thơ của ông, tôi xin lỗi, chớ phải chi ông cố cập
đến tôi một chút ít, nghĩa là: Nếu ông không nhìn nhận tôi
là Giáo-Tông, thì ít n
ữa cũng nhìn nhận tôi là chủ Thánh
Th
ất Long-Thành, thì đâu có xảy ra mấy vụ lôi thôi như
th
ế.
V
ả lại chúng tôi đây, không phải là người tổ chức
các v
ụ ấy, cuộc hội nghị tại Thánh Thất, rồi ông có lòng
khinh khi mi
ệt thị một người tôi tớ trung thành lão nhược
c
ủa Chánh-phủ Pháp, người tớ ấy tức là tôi đây, mà ngặt
n
ỗi tôi đây có cái hân hạnh được Chánh-phủ Pháp ban
thưởng Médaille điều, tôi vì mạng lịnh của Ðức Chí-Tôn
mà t
ận tâm mưu công ích cho hai nước Pháp Việt, cho dân
t
ộc được đề huề một cách chơn thật, cùng sống mà hưởng
l
ợi quyền như nhau, mà ngày nay lại thấy thân giam hãm