Tri
ết-lý Đại-Đồng
65
Đài phải là cái thế trường tồn, trường cửu, đứng trên và
đứng trước để hướng-dẫn đời, hướng-dẫn nhân sanh theo
ba tiêu-chu
ẩn: TỪ BI - BÁC ÁI - CÔNG BẰNG
Đức Ngài nói tiếp:
“Vi
ệc thống nhất quốc gia Việt Nam sau này cũng
s
ẽ kỳ diệu như việc thống nhất nền Đạo tại Bắc-Hà như
trước kia. Thống nhất nền lãnh thổ Việt Nam chưa thể coi
là th
ống nhất thật sự nếu chưa thống nhất được nhân tâm”
. (1950).
“B
ần-Đạo xin thành khẩn cầu nguyện Đức CHÍ
TÔN c
ủa chúng ta để cho nhơn loại sang năm mới sẽ thoát
qua gi
ấc triền-miên, hướng thẳng vào ánh hào quang chói
l
ọi và chân lý của Thượng-Đế đặng lựa chọn lấy con
đường hạnh phúc.
Cu
ộc đấu-tranh để sinh tồn sẽ đưa đến binh đao,
gây nên kh
ổ não, tàn phế và chết chóc. Trái lại, sự hỗ -
tương để sinh tồn bằng cách Thương-yêu trong tình huynh
đệ, đoàn kết trong Hoà-bình tương nhượng nhau.
R
ồi đây cả Chức Sắc, các con phải chịu thúc phược
dưới quyền Cộng sản một thời gian nữa …”
“Các em s
ẽ còn gặp Cộng -sản nhưng các em đừng
s
ợ vì lúc đó họ sẽ thay đổi hẳn chính sách. Ngày Cộng-sản
chi
ếm được miền Nam Việt-Nam nói riêng và khối Quốc
T
ế Cộng-sản nói chung là thời cực thịnh của Cộng-sản …
Còn
Đức Chí -Tôn cho họ hưởng, mà nếu họ
không đạo đức, lại còn tàn bạo quá thì sẽ bị lấy lại sớm !
T
ất cả chủ nghĩa cơ chế cũng như T ôn-giáo đều
ch
ịu luật “vô thường” nghĩa là sẽ đi đến chỗ không. Duy
có m
ột điều, chủ nghĩa nào thuận THIÊN, tức là thuận
nhơn tâm sẽ bền hơn loại nghịch THIÊN.”
(Nam-Vang 3-6-1957)