Tri
ết-lý Đại-Đồng
64
ng
ắn ngủi sau đây. Vì các quyền-lực muốn hiệp tâm-lý cần
ph
ải yêu-ái, kính-trọng nhau, tôn-trọng sanh mạng cho
nhau, chia bu
ồn rầu khổ não, nhìn một ĐẠO với nhau, lấy
tình c
ốt nhục đối-đãi với nhau, thì mới đầm-ấm cả Đại gia
đình Xã-hội, tức là toàn-cầu thiên-hạ vậy.
“Mu
ốn đoạt cho được mục-đích ấy, duy lấy Đạo
đức tinh-thần mới kính nhau, hòa nhau.
“Nhưng nếu muốn nhìn nhau là một ruột thịt mà
th
ấy nhà Bạn có của nhiều thì lại ganh-ghét, đứa này
giành c
ủa đứa kia. Hỏi vậy có HOÀ không?
“N
ếu còn giành nhau vì sự ăn, sự ở, sự mặc, sang
giàu cao tr
ọng thì không thể nào đi đến ĐẠI-ĐỒNG TÂM-
LÝ được”
(ĐHP 14-6 Đinh-Hợi 1947)
Nhưng ĐẠO CAO -ĐÀI, Đức Hộ -Pháp là vị Giáo
ch
ủ anh-minh của nhân -loại đã nêu thuyết Hòa-bình
Chung s
ống. Chính vì chánh-sách này đề ra mà Ngài phải
ch
ịu áp-lực của quyền đời thuở ấy, khiến Ngài phải chịu
lưu vong r
ồi sau cùng gởi nắm xương tàn nơi đất
khách.
Đức Ngài giải-thích:
“Chánh sách Hoà-Bình Chung S
ống được đề
xướng để dung hòa hai khối Cộng-Sản và Tư-Bản. Tất cả
đều là con cái của Thượng-Đế, phải sớm biết thương nhau
và tương-nhượng nhau trong tình huynh đệ.
B
ần-Đạo lúc nào cũng không muốn giải quyết vận
m
ạng nước nhà bằng quân lực, mà phải dùng phương
pháp đạo đức đặng đem H oà-bình hạnh phúc lại cho
gi
ống nòi.
Tôn giáo Cao-
Đài không thể là m công cụ, không thể
làm con c
ờ cho bất cứ một ai. Cái thế của Tôn -giáo Cao