Tri
ết-lý Đại-Đồng
62
一 để định giá trị cao tột của nó, rồi hợp với chữ nhân 人
là con người; như vậy duy chỉ “người” mới được đứng vào
hàng “đại”. Nhứt là chi? Là cái tâm mật-pháp, mật truyền
c
ủa Đại-Đạo có một không hai, ấy là lớn; đã là l ớn thì
không v
ật gì lớn hơn nữa. Nó bao trùm tất cả vũ-trụ càn
khôn m
ới gọi là Đại, thì được vĩnh kiếp trường tồn, diên
niên b
ất hoại.
Mà người là gì? Phải chăng là do một sản-phẩm của
cha m
ẹ sanh ra không? Đó chính là một tác-phẩm hoàn
h
ảo nhất của Thượng-Đế ban cho, nhưng có người thì da
đen, da đỏ, da vàng…là do khí thiêng và đất đai nơi mỗi
vùng đã un-đúc nên mới có sự dị-biệt ấy, từ chỗ dị-biệt mà
gây nên thành ki
ến; có sự khinh, trọng trong đó. Chung
qui thì t
ất cả đều chấp-nhận rằng con người đứng vào hàng
TAM TÀI là thiên, địa, Nhân;nghĩa là một người hiều biết,
nhìn-nh
ận trên là trời, dưới là đất, giữa là người.
Đồng
同 nghĩa là cùng chung, giống nhau; họp bởi
b
ộ quynh
冂 là vây quanh, là bao-bọc như một khung trời
bao la v
ậy, chứa bên trong chữ nhất
一 và chữ khẩu 口
(kh
ẩu là miệng) tức là một miệng, một tư-tưởng, biết nói
l
ời yêu thương nhau, thân thiết nhau. Bởi nhân-loại ngày
nay nh
ờ có sự thông đồng, giao-hữu nhau nên dễ cảm
thông hơn. Nhưng nêú không có bài toán “yêu-thương” thì
c
ũng dễ gây nên chiến-tranh khốc-liệt, chính nó là con dao
hai lưỡi, cũng nguy-hiểm vậy.
Người xưa cũng đã quan ni ệm rằng “Thế giới Đại
đồng của chung thiên hạ chính là giới hạn của lý-tưởng”.
Nay, bu
ổi ĐẠO CAO-ĐÀI ra đời có mục-đích đem
l
ại một nền Hoà Bình cho nhân-loại, chính Đức Hộ-Pháp