Tri
ết-lý Đại-Đồng
97
quá k
ịch liệt giữa khối Quốc-gia và Cộng -sản, nên cả tín
đồ của Đạo đã bị khủng bố, tàn sát quá thê thảm và quá
nhi
ều vì hai lằn tên mũi đạn của Pháp và Việt Minh, nên
bu
ộc lòng Bần-Đạo phải chấp thuận cho quân lực ấy còn
t
ồn tại vì nó đã đứng trong hàng ngũ của khối Quốc gia và
trong ph
ận sự thiêng liêng tranh đấu đặng thực hiện Độc
l
ập.
Sau cu
ộc hội-đàm cùng Đức Bảo -Đại và định cho
Đức Ngài lãnh phận sự làm trung gian hoà giải đặng đem
Hoà-bình và h
ạnh phúc lại cho nước nhà trong cuộc hội
ngh
ị tại Hồng-Kông năm 1949, thì khi Đức Ngài về nước
chính mình B
ần-Đạo đã giao trọn quyền sử dụng quân đội
Cao-
Đài cho Đức Ngài đi ều khiển trong hàng ngũ quân
l
ực quốc gia. Kịp khi Đức Ngài đi Pháp mới tạm giao
Quân-l
ực ấy cho Bần-Đạo trong lúc vắng mặt. Đức Ngài
đã ra lệnh hai chánh phủ của Thủ-tướng Nguyễn-Văn-Tâm
và B
ửu -Lộc thi hành hợp pháp Quốc-gia-hoá Quân-Đội
Cao-
Đài, nhưng sự thi hành ấy vẫn kéo dài cho tới ngày
Chánh ph
ủ Ngô Đình Diệm thọ phong toàn quyền cũng
chưa quyết định. Bần-Đạo buộc phải nhắc nhở và cầu cho
Chánh ph
ủ Ngô-Đình-Diệm quốc-gia-hoá Quân Đội Cao
Đài một cách hợp pháp.
C
ốt ý Bần Đạo nói ra đây đặng tỏ cho cả toàn quốc
dân hi
ểu biết rằng Bần -Đạo không buổi nào muốn giải
quy
ết vận mạng nước nhà với quân lực, mà chỉ dùng
phương pháp đạo -đức đem Hoà-bình hạnh phúc lại cho
gi
ống nòi mà thôi.
Giai đoạn thứ nhất đã qua, đến giai đoạn thứ nhì
này, B
ần-Đạo buộc mình phải xuất ngoại đặng bảo thủ tự
do cá nhân c
ủa Bần -Đạo hầu đem ra một giải pháp mới
m
ẻ có thể thống nhất Hoàng-đồ và chủng tộc là phương
pháp Hoà Bình và Chung S
ống.