Và khi đó tôi hiểu ra rằng, dù có cố đến
thế nào tôi cũng không thể giết người một
cách lạnh lùng, thậm chí giết một kẻ vô
lại như Prem Kumar cũng không.
Tôi hạ súng xuống.
Tất cả chuyện đó chỉ diễn ra trong vòng
nửa phút. Prem Kumar chịu đựng nó với
đôi mắt nhắm chặt. Khi không nghe thấy
tiếng súng nổ, anh ta mở mắt ra. Anh ta
vã mồ hôi như một con chó. Anh ta ngây
ra nhìn tôi, người có một khẩu súng trong
tay và sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt.
Cuối cùng anh ta mở cả hai mắt ra. “Cảm