đã phải chịu đựng, tất cả đau đớn ê chề
tôi đã cam chịu. Tôi nhìn thấy thi thể
đẫm máu của Cha Timothy, người đàn
ông tử tế nhất mà tôi từng biết, cái xác
mềm rũ của Shankar, cậu con trai hiền
lành nhất mà tôi từng quen. Tôi nhớ lại
tất cả những kẻ gieo đau khổ đã đi qua
đời tôi. Hình ảnh của Swapna Devi,
Shantaram và Maman bay vo ve trong óc
tôi và tôi cố gắng dồn nén tất cả những
cảm xúc đó vào cái khoảnh khắc viên
đạn sẽ được bắn đi. Bất chấp mọi nỗ lực
của tôi, tôi nhận ra tôi không thể gán cho
người đàn ông ở trước mặt mọi trách
nhiệm đối với tất cả nỗi bất hạnh của tôi.
Tôi không có đủ sự giận dữ để biện minh
cho cái chết của anh ta.