mức tối đa. Tôi nhớ lại tất cả những gì
trong đời đã đẩy tôi đến nước phải làm
chuyện này. Hình ảnh Neelima Kumari
và Nita trôi qua tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy
những vết bỏng đen sì do điếu thuốc lá
đang cháy gây ra trên thân thể của
Neelima và những vết lằn đỏ trên lưng
Nita, những vết bầm tím trên mặt cô ấy,
đôi mắt thâm đen của cô ấy, cái cằm bị
vỡ của cô ấy. Nhưng thay vì nỗi tức giận
dâng lên, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn
mênh mang, và thay vì một viên đạn
phóng ra từ khẩu súng của tôi, tôi lại thấy
những giọt nước mắt trào ra từ mắt mình.
Tôi cố huy động sự ủng hộ từ các nguồn
khác. Tôi nhớ đến những nỗi nhục mà tôi