chúng tôi đều không cần phải dùng thiết
bị trợ thính. Ông ta vặn hết volume lên
mà chửi rủa và cả Salim lẫn tôi ở trong
phòng đều run lên vì sợ cứ như thể chính
chúng tôi là những kẻ đang bị chửi. Việc
chửi rủa của ông ta đã trở thành một nghi
thức, đến mức quả thực chúng tôi cứ
phải đợi cho tới khi nghe thấy tiếng ông
ta ngáy rồi mới ngủ được. Chúng tôi trở
nên khiếp sợ cái quãng thời gian từ lúc
Shantaram về nhà cho tới lúc ông ta đi
ngủ. Khoảng thời gian ấy, đối với chúng
tôi, là múi giờ sợ hãi.
Chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là một giai
đoạn chuyển tiếp và rằng thế nào cuối
cùng Shantaram cũng sẽ hồi phục. Nhưng