Trong khi đó, Salim vẫn đang ngồi trên
giường quan sát cảnh tượng này với vẻ
ngạc nhiên. “Cậu điên à, Mohammad?
Cậu có hiểu cậu đang làm gì không hả?”
cậu ấy cảnh cáo tôi. “Cái lỗ hổng mà cậu
nhét tay vào chính là cái lỗ cho chuột và
gián chui vào phòng chúng ta đấy.”
Nhưng tôi không để ý đến Salim, không
để ý đến bất cứ gì khác. Tôi không biết
mình nắm tay Gudiya bao lâu, nhưng
sáng hôm sau khi thức dậy tôi thấy mình
đang nằm trên sàn nhà, bàn tay vẫn xuyên
qua lỗ hổng với cả một gia đình nhà gián
đang ngủ ngon lành trong túi áo.
Tối hôm sau, Shantaram lại về nhà trong