Ông ta đã ngủ. Gudiya thì vẫn đang khóc.
Tôi không cần phải dùng tới cái cốc cũng
nghe được tiếng nức nở của chị ấy.
Tiếng khóc của chị ấy tác động tới tôi
theo một cách kỳ lạ. Tôi không biết một
đứa em trai phản ứng như thế nào khi
lắng nghe nỗi buồn của chị gái mình, bởi
vì tôi không có kinh nghiệm làm một
người em trai. Nhưng tôi biết bằng cách
này hay cách khác tôi nhất định phải an
ủi chị ấy. Không may thay, thật không dễ
gì an ủi một người khi mà có một bức
tường, dù mỏng đến thế nào chăng nữa,
ngăn cách giữa bạn và người ấy. Tôi
nhận thấy ngay dưới chân tường nơi ống
nước dẫn tới căn hộ bên cạnh có một lỗ