bánh.
Tôi rời bỏ Mumbai, rời bỏ Gudiya, rời
bỏ Salim và bỏ trốn đến cái thành phố
khác duy nhất mà tôi biết. Thành phố
Delhi.
Smita giữ im lặng tuyệt đối trong suốt
thời gian tôi kể câu chuyện. Giờ tôi có
thể thấy cô xúc động sâu sắc. Tôi thấy
một giọt nước mắt thấp thoáng nơi khóe
mắt cô ấy. Có lẽ, là một người phụ nữ,
cô ấy có thể cảm thông với nỗi đau khổ
của Gudiya.
Tôi cầm chiếc điều khiển từ xa lên.