thấy các vết sẹo từ những vụ đánh đập do
các ông chú tham lam và các bà thím
đanh ác gây ra. Tôi biết về sự tồn tại của
lao động cưỡng bức và sự ngược đãi
trong gia đình. Và tôi đâm ra sợ cảnh sát.
Họ là những người chịu trách nhiệm
trong việc tống hầu hết những đứa con
trai đó vào trại giáo dưỡng. Những thằng
nhóc bị bắt quả tang đang lấy trộm bánh
mì từ một quán bên đường hoặc chào bán
những tấm vé chợ đen tại một rạp hát và
không thể đút lót cho cảnh sát. Hoặc, phổ
biến nhất, chúng bị tống vào đây vì các
viên thanh tra không ưa bộ mặt của
chúng.
Trong đám con trai ở đây phần nhiều là