nước màu vàng trong tay. Ông ta nốc một
hơi rồi lấy tay quệt miệng. Mắt ông ta
trông tựa như hai chiếc cúc áo to. Tôi
nhòm qua khe hở giữa hai bức rèm ở
cửa. Ông ta vuốt ve khuôn mặt Salim,
lướt ngón tay trên cái mũi xương xương
và đôi môi mỏng của cậu ấy. Rồi bỗng
nhiên ông ta ra lệnh, “Cởi quần ra.”
Salim bối rối trước yêu cầu đó.
“Làm như tao bảo đi, đồ khốn, nếu không
tao cho mày một cái tát ra trò bây giờ,”
Gupta gầm gừ.
Salim tuân theo. Cậu ấy ngập ngừng tụt