Tôi bật cười. “Ha! Thầy bói, trước khi
thêu dệt về tương lai của chúng tôi, lẽ ra
ông nên kiểm tra xem chúng tôi thực ra là
ai. Chúng tôi không phải bọn trẻ nhà giàu
đâu. Chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi
đến từ Trại giáo dưỡng Delhi ở Turman
Gate và chiếc xe bus này không phải xe
của chúng tôi đâu. Mặc dầu vậy, ông
cũng đã lừa được của chúng tôi hai mươi
rupi rồi.” Tôi kéo Salim. “Nào, đi thôi.
Chúng mình lãng phí thời gian như thế là
đủ rồi.”
Khi chúng tôi bước ra khỏi lều, người
xem tướng tay gọi tôi. “Nghe này! Tôi
muốn cho cậu cái này.”