tung đồng xu lên một cách bâng quơ và
nó trượt khỏi tay tôi, lăn xuống dưới gầm
chiếc ghế băng. Tôi cúi xuống nhặt nó
lên. Nó ngửa. Ngay bên cạnh nó là tờ
bạc mười rupi ai đó đánh rơi. Tựa như
Phép mầu. Salim và tôi mua kem. Tôi
cẩn thận cất đồng xu vào túi. Nó đúng là
chiếc bùa may mắn của tôi.
Salim thấy buồn vì tương lai của tôi hóa
ra lại không được tươi sáng như của cậu
ấy, nhưng cậu ấy cũng phấn khởi trước
triển vọng trở thành một ngôi sao màn
bạc. Trước mặt chúng tôi là một tấm áp
phích lớn quảng cáo một bộ phim mới.
Bằng những màu sắc trông đến sợ, nó
cho thấy một người anh hùng với khẩu
súng trong tay, máu trên ngực và một