ông ấy vội đút vào túi áo kurta với vẻ
hàm ơn. Họ cùng nhau bước ra khỏi
phòng, để tôi ở lại với Salim và cây đàn
đạp hơi.
“Lẽ ra tớ đừng bao giờ rời khỏi Delhi,”
tôi nói với Salim. “Cậu ít ra cũng có thể
trở thành một ca sĩ xuất sắc, nhưng tớ thì
chẳng được gì từ chuyến đi này.”
Đúng lúc đó tôi để ý thấy có tờ bạc một
trăm rupi nằm trên sàn. Chắc hẳn
Punnoose đã đánh rơi trong khi đếm tiền.
Cảm giác đầu tiên trong tôi thôi thúc tôi
bỏ nó vào túi mình, nhưng Salim giật lấy
đồng tiền, khăng khăng đòi tôi phải đem
trả cho người đánh rơi. Vậy là chúng tôi