chúng ta phụ thuộc vào nó đấy.”
Salim vặn cái bu lông với sự gấp gáp
vừa được phục hồi, xoáy con dao vào nó
bằng toàn bộ sức lực của mình. Cuối
cùng cái bu lông cũng phải khuất phục.
Cậu ấy tháo bốn cái bu lông và nhấc tấm
lưới sắt ra. Chúng tôi có thể nhìn thấy
những cây cọ ở bên ngoài đang đung đưa
theo gió nhẹ. Chỉ có một khoảng trống
vừa đủ để chúng tôi chui ra ngoài. Đám
tay sai của Maman sắp đi xuống cầu
thang dẫn tới tầng hầm khi Salim chui
qua cửa sổ. Rồi cậu ấy nắm tay tôi giúp
tôi trườn ra ngoài. Chúng tôi trèo tới một
đống sỏi đá lẫn gạch vụn, thở hổn hà hổn
hển. Trăng tròn, đêm yên tĩnh. Chúng tôi
hít không khí trong lành vào phổi, hít thật