sâu. Không khí có mùi dừa.
Chúng tôi đang ngồi trên chuyến tàu hỏa
địa phương rời Goregaon tiến về phía
trung tâm của cái thành phố rộng lớn này.
Vào thời điểm này của đêm tàu không
đông và trong khoang của chúng tôi chỉ
có vài hành khách. Họ đọc báo, chơi bài,
chỉ trích chính phủ và đánh rắm. Một
người bán nước giải khát rong bước vào
khoang tàu của chúng tôi, mang theo một
hộp nhựa giữ lạnh chật ních những chai
nước giải khát đủ màu. “Coke, Fanta,
Thums Up, Limca, 7 UP,” anh ta gào lên
bằng cái giọng the thé. Những chai nước
đều được làm lạnh, chúng tôi có thể thấy
hơi ẩm ngưng tụ thành những giọt nước