nói cho tôi biết quý vị bị bệnh gì.”
Không may cho ông ta, trong khoang của
chúng tôi chẳng có ai bị ốm, và ông ta
mau chóng rời khỏi đó, bỏ lại cái mùi
hăng hăng của nghệ và gừng.
Chúng tôi nhìn những ngọn đèn thành phố
lung linh khi đoàn tàu chạy qua các khu
dân cư và sân vận động. Chúng tôi
thoáng nhìn thấy người dân ngồi trong
phòng khách nhà họ, xem vô tuyến, ăn
tối, dọn giường ngủ. Khi đích đến của
chúng tôi chỉ còn cách hai trạm dừng
nữa, chúng tôi nghe thấy tiếng chân bước
lệt sệt từ phía đằng xa khoang tàu.
Một thằng bé còm nhom khoảng bảy tám