thằng bé ở chỗ Maman lại tràn ngập
trong tâm trí chúng tôi. Raju, Radhey,
Ashok và Moolay. Salim ngồi nép vào
tôi còn tôi thì nhích vào tận trong góc
chỗ ngồi. Nhưng giống như một cái
radar, đầu thằng bé hát rong cứ hướng về
phía chúng tôi. Dường như cậu ta đang
nhìn chúng tôi bằng cái nhìn oán trách
qua đôi mắt mù lòa. Suốt năm phút khổ
sở, chúng tôi nghe cậu ta hoàn thành bài
hát đó. Rồi cậu ta chìa cái bát ăn xin ra
mong chúng tôi bố thí. Chỉ còn một nhúm
hành khách ở trong khoang tàu và không
ai buồn đưa tay tìm tiền lẻ.
Khi cậu bé hát rong tay trắng sắp sửa
bước qua chỗ chúng tôi, Salim lấy từ
trong túi áo ra thứ gì đó. Cậu ấy cầm nó