tuổi xuất hiện. Nó mặc áo màu xanh da
trời và cái quần soóc bẩn thỉu. Nó bước
đi với sự trợ giúp của một cái gậy và
trong tay cầm một cây đàn ektara. Chúng
tôi không nhận ra nó: nó không phải là
một trong những đứa trẻ ở chỗ Maman.
Nó dừng lại cách chỗ chúng tôi không
quá năm mét rồi đột nhiên vận hết hơi cất
giọng thể hiện bài “Sunire Maine Nirbal
Ke Balaram - Tôi nghe nói Krishna đến
giúp đỡ những người ốm yếu,” một trong
những bài thơ nổi tiếng nhất của Surdas.
Chúng tôi co rúm người lại trước chất
giọng du dương như dòng thác tuôn chảy
của thằng bé hát rong. Hình ảnh những