Bà Taylor cũng vui vẻ. “Bọn người Ấn
khốn kiếp,” bà mỉm cười. “Chỉ cần dúi
cho một chai whisky là họ sẽ chẳng làm
gì nữa cả.”
Bhagwati đứng ở cổng nhe răng cười.
Anh ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng anh ta cười bất cứ khi nào ông
chủ và bà chủ cười. Ramu cũng cười.
Anh ta cười bất cứ khi nào thấy Maggie
mặc váy ngắn.
Tôi là người duy nhất không cười. Cứ
cho là lũ người hầu chúng tôi là những kẻ
vô hình, không được đả động tới trong
các bữa tiệc và các sự kiện đặc biệt của
gia đình, nhưng đến cuộc điều tra dân số