hoặc một chiếc áo phông có in thông
điệp hài hước. Đôi khi sự tử tế đó làm
tôi phát khóc. Khi ăn một lát pho mát
Edam hoặc uống một lon bia, tôi lại thấy
khó mà tin nổi mình chính là đứa trẻ mồ
côi năm năm trước từng phải ăn những
cái bánh chapatti đen sì cứng queo và
món rau hầm không tiêu hóa nổi tại một
trại giáo dưỡng bẩn thỉu cách đó không
xa lắm. Nhiều lúc tôi thật sự bắt đầu
tưởng tượng mình là một phần của gia
đình
người
Australia
này.
Ram
Mohammad Taylor. Nhưng mỗi khi một
người giúp việc bị mắng hoặc bị sa thải
hay bị đại tá Taylor vẫy ngón tay và nói
“Bọn người Ấn khốn kiếp”, cái thế giới
mơ mộng của tôi lại sụp đổ và tôi bắt
đầu nghĩ mình là con chó lai đang nhòm