qua ô cửa sổ bị chắn để nhìn trộm một
thế giới kỳ lạ không thuộc về mình.
Nhưng có một thứ thuộc về tôi, và đó là
khoản tiền công đang lớn dần của tôi mặc
dầu tôi chưa nhìn thấy hoặc được chạm
vào khoản tiền đó. Sau những rắc rối xảy
ra với một loạt người giúp việc, đại tá
Taylor quyết định không đưa tiền công
cho tôi theo tháng với lý do tôi còn là trẻ
con. Mỗi tháng ông chỉ đưa cho tôi năm
mươi rupi để tiêu vặt. Đến khi không làm
cho họ nữa tôi sẽ được nhận số còn lại
như một khoản tiền tiết kiệm được tích
lũy dần. Và sẽ chỉ được nhận nếu tôi cư
xử tốt. Nếu không, giống như Raju và
Ajay, tôi sẽ phải cuốn gói khỏi đó mà
không được trả tiền công. Không giống