vào và ôm bà ấy trong vòng tay. Tôi chỉ
có thể nhìn thấy lưng ông ta. Ông ta hôn
bà ấy thật lâu và mãnh liệt. Bỗng nhiên
có tiếng gõ cửa và người đàn ông đó
quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi
sợ gần chết. Đó là ngài đại sứ. Tôi vội
lấy cuộn băng ra và tắt đầu video đi.
Trong hai phút tôi đứng như trời trồng,
lo rằng thậm chí ngay trong phòng này
cũng có một chiếc camera bí mật đang
hoạt động. Rồi tôi thở thật sâu. Giờ thì
tôi đã biết làm thế nào đại tá Taylor lại
trở thành Người Biết Tuốt. Ông ấy đã đã
đặt máy theo dõi toàn bộ ngôi nhà này và
có lẽ toàn bộ Đại sứ quán. Ông ấy là một
tên gián điệp. Nhưng tôi không phải là
Steeve Nolan trong phim Người truy bắt
gián điệp. Tôi kiếm được một nghìn năm