rằng tôi sẽ không gặp Salim. Tôi không
muốn cậu ấy bị cuốn vào vòng xoáy của
cuộc sống điên rồ và những kế hoạch
điên rồ của tôi.
Tôi sống giữa Mumbai, ở một xó xỉnh
được gọi là Dharavi, trong một túp lều
chật chội rộng ba mươi mét vuông, không
có ánh sáng tự nhiên hay hệ thống thông
gió, với những mảnh kim loại khía rãnh
ghép thành mái che trên đầu. Mái lều đó
rung lên bần bật mỗi khi có một chiếc tàu
hỏa chạy qua phía trên. Không có nước
máy và không có hệ thống vệ sinh. Đây
là tất cả những gì tôi có thể trang trải
được. Nhưng không phải chỉ có mình tôi
ở Dharavi. Có cả triệu người giống như
tôi, nhồi nhét trong cái khu đất đô thị