TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT - Trang 498

được từ gia đình Taylor. Chiếc phong bì
làm bằng giấy manila căng phồng những
tờ bạc một nghìn rupi mới cứng - năm
mươi tờ tất cả - vì thế được để trong
người tôi, giấu ở một chỗ không ai có thể
nhìn thấy. Bên trong quần lót. Tôi đã sử
dụng hai nghìn rupi còn lại trang trải cho
chuyến đi. Tôi dùng nó mua quần áo,
mua vé tàu, mua đồ chơi cho Salim, và
giờ tôi sẽ trả công cho người khuân vác
và mua một ít đồ ăn thức uống. Tôi liếc
qua những đồng tiền lẻ trong túi áo. Tôi
áng chừng mình sẽ chỉ còn đủ tiền để bắt
xe lam từ Bandra Terminus tới khu
chawl của Salim ở Ghatkopar. Lẽ nào
Salim lại không ngạc nhiên khi thấy tôi
đến trên một chiếc xe ba bánh chứ không
phải bằng chuyến tàu hỏa địa phương?