huýt sáo khi nhìn thấy những tờ bạc một
nghìn rupi mới cứng. “Mày kiếm được
số tiền này từ chỗ chó nào thế hả?” hắn
hỏi tôi. “Chắc mày thó ở đâu đó. Dù sao
đi nữa, tao cũng cóc quan tâm.” Hắn thả
nó vào trong bị. “Giờ thì trong khi tao
làm việc với những đứa khác trong
khoang tàu này, bọn mày đừng có thằng
nào nhúc nhích đấy.”
Tôi ngồi im thin thít nhìn những giấc mơ
năm mươi triệu của mình bị giật mất, bị
ném vào cái bị cói màu nâu nơi chúng
chen chúc với những chiếc vòng và ví
của những người thuộc tầng lớp trung
lưu.