Tên thổ phỉ đi sang khoang tàu bên cạnh,
nhưng không ai trong chúng tôi dám giật
dây báo động. Chúng tôi ngồi như cắm rễ
tại chỗ không khác gì những người khóc
thuê tại đám tang. Mười phút sau hắn
quay lại, chiếc bị đã được buộc chặt
miệng khoác trên lưng, khẩu súng trong
tay phải. “Tốt,” hắn nói, xốc chiếc bị lên
để chúng tôi thấy nó đã đầy ắp và nặng
trĩu. Hắn nhìn tôi, nhe răng cười giống
như một thằng du côn học đường vừa
mới giật món đồ chơi của ai đó. Rồi hắn
nhìn Meenakshi. Cô đã dùng khăn
chunni che ngực, nhưng chiếc áo ngực
bằng vải trắng vẫn hiện ra thấp thoáng
qua lớp sa mỏng. Hắn chép miệng.
Đồng bọn của tên thổ phỉ gọi. “Tao xong