sẽ không đưa nó cho anh đâu. Tôi còn
không biết tên anh nữa.”
Tên thổ phỉ bật cười khùng khục. “Mày
không biết thổ phỉ làm gì ư? Bọn tao lấy
những đồng tiền không thuộc về mình, từ
những người còn không biết tên của bọn
tao. Giờ mày lấy tiền ra hay để tao lột
quần mày xuống và tự lấy hả?” Hắn vẫy
khẩu súng trước mặt tôi.
Như một chiến binh thất trận, tôi đầu
hàng trước uy lực của khẩu súng. Tôi từ
từ luồn tay vào cạp quần, lôi chiếc phong
bì làm bằng giấy manila dính mồ hôi và
đậm mùi của sự nhục nhã. Tên thổ phỉ
chộp lấy nó từ tay tôi rồi mở ra. Hắn