đồ ăn, rồi cứ thế tiếp tục phát triển và
phát triển cho đến khi dòng máu trào ra
như nước lũ. Tôi bắt đầu thở hổn hển và
cả khoang tàu sắp bị nhấn chìm trong
dòng sông đỏ thì bố của Akshay lắc vai
tôi như điên như dại. “Tỉnh lại đi nào,
tôi bảo mà!” ông ta quát lên và cái màu
đỏ đó tan đi.
Tôi ngồi trên giường của mình với một
đám người vây xung quanh. Gần như toàn
bộ những người có mặt trên toa đều đổ
đến xem chuyện gì đã xảy ra. Đàn ông,
đàn bà, trẻ con nghển cổ nhìn. Họ nhìn
tên thổ phỉ không ai biết tên đang nằm
chết trên sàn với một chòm máu đỏ thẫm
trên chiếc sơ mi trắng, một ông bố với
vết thương sâu trên trán, một người mẹ