TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT - Trang 544

một sân ga đông đúc, ồn ào. Tôi nhảy ra
khỏi tàu, mặc chiếc áo sơ mi thụng một
trăm phần trăm cotton đã rách và bị mất
ba chiếc cúc, chiếc quần bò Levi’s đóng
két bụi bẩn và nhọ nhem nhọ thỉu, đeo
chiếc đồng hồ kỹ thuật số giả. Thành phố
này có vẻ là nơi thích hợp để lẩn trốn
một thời gian. Tôi nhìn tấm biển lớn màu
vàng ở rìa sân ga có ghi tên thành phố.
Nó tuyên bố bằng những chữ cái in đậm
màu đen: “AGRA. Cao hơn mực nước
biển trung bình 169 mét.”

Smita lấy tay che miệng. “Ôi, trời ơi,”
cô ấy nói. “Vậy là trong suốt từng ấy năm
cậu luôn sống với cảm giác tội lỗi vì đã
giết chết một người ư?”