cùng bọn chúng nó tóm Salim. “Cậu là
người đạo Hồi,” bọn chúng nói với cậu
ấy, “vậy cậu làm tướng Pakistan đi.”
Thoạt đầu Salim không đồng ý nhưng
cuối cùng bị mua chuộc bằng lời hứa cậu
ấy sẽ được hai gói kẹo cao su. Tôi nhập
đội của Salim và chúng tôi đánh quân Ấn
Độ.
Sau khi đã chơi hết mọi trò, chúng tôi
túm tụm vào một góc, nghỉ cho đỡ mệt và
bàn tán về chiến tranh.
“Tớ thích cuộc chiến tranh này,” tôi nói.
“Nó thú vị thật đấy. Và chủ của tớ, cô
Neelima Kumari, đã cho tớ nghỉ một tuần
vì lệnh giới nghiêm.”